Bạn là một nhà biên kịch? Nghe lãng mạn và rất tuyệt đấy chứ? Này nhé, bạn có vô khối thời gian, một ngày bạn hoàn toàn có thể ở trong căn hộ ấm áp và đầy đủ tiện nghi của bạn suốt 24 tiếng, nếu không thích ư, bạn nhấc điện thoại, “Alô, mày rảnh không, café nhá”, bạn xách túi bước ra ngoài , thời tiết rất đẹp, trên đường đến điểm hẹn, bạn có thể thả vài đồng vào chiếc mũ của người hát dạo, bạn tự nhủ, mình vẫn đang làm việc đấy chứ, tất cả những thứ mơ hồ không định hình đang diễn ra trong bạn chắc chắn nó sẽ là nguồn cảm hứng để bạn viết ra một kịch bản, và có thể lắm chứ, với kịch bản ấy bạn sẽ dành một giải thưởng cho kịch bản gốc xuất sắc, Cannes chẳng hạn. Ồ, có ai đánh thuế ước mơ đâu.
Rồi bạn về nhà, với đầy cảm hứng và chú mèo yêu nằm cuộn tròn trong lòng, bạn viết một câu chuyện đầy tính nhân văn. Một tiếng, hai tiếng, vẫn chưa nghĩ ra cảnh phim đầu tiên thật ấn tượng như bạn mong muốn, bạn nghe nhạc một chút để giải lao, sau những bản nhạc mượt như nhung bạn tiếp tục công việc, những cảnh phim thật tầm thường và quá quen thuộc mà bạn hình dung trong đầu làm bạn chán ngấy. Bạn là một nghệ sĩ, bạn phải có bản sắc, phải có cá tính riêng chứ. Nhưng làm thế nào để có cá tính , bản sắc riêng thì bạn chưa nghĩ ra. Bạn lại giải lao, ăn một chút đồ trong tủ lạnh, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, tưới nước cho mấy chậu cây bé xinh và ngắm ngía chúng để làm tâm hồn bạn thư thái trở lại. Giờ thì bạn đã sẵn sàng để tiếp tục công việc, bạn trở lại với chiếc máy tính. Đêm khuya mất rồi, câu chuyện vẫn chưa được bắt đầu . OK, mai là một ngày mới, mình sẽ làm việc đó vào ngày mai. Bạn chui vào chiếc chăn nhẹ êm, thoang thoảng mùi nước hoa ấm áp, bạn tắt điện, và giờ là lúc cho những giấc mơ tuyệt vời.
Wow, tôi thực sự phấn khích rồi, bạn hãy cho tôi địa chỉ trường điện ảnh, tôi sẽ bỏ ra 5 năm, 10 năm cũng được ( không sao, cuộc đời rất dài! ) để học và trở thành một nhà biên kịch như bạn.

Nhưng( giá như trong kho từ vựng không có từ này) rất tiếc, tôi phải chia buồn với bạn, nếu bạn nghĩ biên kịch là một nghề như vậy thì nghĩa là bạn đang bay trên mây. Tôi sẽ giúp bạn hạ cánh ngay bây giờ.
Trước hết, tôi khảng định với bạn, biên kịch nghĩa là bạn phải làm việc như trâu, tới mức sẽ không ít lần bạn muốn thốt lên “Nghề khốn kiếp!”. 24 giờ một ngày luôn luôn không đủ cho một núi công việc mà bạn phải làm. Trông bạn chẳng có vẻ gì là nghệ sĩ cả và đừng ngạc nhiên khi thấy những nhà biên kịch hì hụi ngồi soạn những bản hợp đồng đầy những con số (họ dang mặc cả cho nhuận bút của họ đấy). Không lãng mạn chút nào phaỉ không? Chưa hết. Bạn muốn mình có một cái cổ cò tuyệt đẹp? Hãy trở thành nhà biên kịch ngay. Việc chờ đợi những nhà đầu tư trả lời sẽ giúp bạn có được điều ấy. Bạn làm nhà biên kịch, nguy cơ bị cảnh sát thăm hỏi là rất cao nếu có người nào đó tình cờ nghe được những cuộc điện thoại của bạn “Thằng đấy phải chết, không, không, chết như thế thì nhẹ nhàng quá, phải bằng dao, đâm thẳng vào tim…”, “Alô, làm đến đâu rồi, A(BCDE..) chết chưa, bên tớ đang kẹt quá, chưa nghĩ ra cách gì để chuyển ma túy đến XYZ…”vv và vv. Thật tuyệt phải không? Bạn vẫn có đủ can đảm để trở thành nhà biên kịch đấy chứ? Đừng nói với tôi bạn ngất rồi nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục phơi bày những sự thật trần trụi về các nhà biên kịch.
Hãy ghé thăm nơi làm việc của họ. Xem nào. Trời ơi, chi chít những mẩu giấy dán trên tường ( xem họ ghi ở đó nhé: 1. Tôi nói rồi, hãy để tôi yên, hãy để tôi yên. 2. Đồ con bò ngu ngốc. 3. Đấm gãy hai cái răng…bạn chẳng hiểu gì phải không. Cảnh phim đấy. Chúng ta có muốn xem một bộ phim có những thứ đó không nhỉ? Ừm , có vẻ bạo lực một tí, nhưng…tôi muốn xem), máy tính chạy không ngừng nghỉ (con mèo yêu quý của bạn mùa đông sẽ chọn chỗ nằm trên nóc máy tính chứ không phải trong lòng bạn đâu), bút chì, bút ghi nhớ, tài liệu, giấy tờ, áo khoác, khăn len…tất tần tật mọi thứ biến nơi làm việc của họ thành một cái ổ. Đó là một từ hoàn toàn chính xác. Chúng ta đã có ổ mèo, ổ chuột, ổ lợn…giờ thì khám phá ra một từ mới ổ biên kịch! WoW. Thật tuyệt. Nhưng chưa hết. Nếu bạn là một nữ biên kịch, bạn chưa có gia đình, hàng xóm sẽ nghĩ gì về bạn? Họ thấy bạn không dắt xe đi làm lúc 7 giờ sáng và trở về lúc 5 giờ chiều, thay vào đó, họ thấy bạn đóng cửa ở trong nhà suốt ngày, đợi trời tối, bạn mở cửa đi ra ngoài ( không khí tự nhiên luôn tốt cho sức khỏe, phải hít thở khí trời cho thật khỏe mới mong kiếm nhiều tiền chứ nhỉ ). Họ nghĩ gì về bạn? Đoán xem nào? Suỵt suỵt, đừng để cho chàng trai mà bạn đang nhăm nhe nghe thấy những lời họ bàn tán về bạn nhé. Còn nếu bạn đã có gia đình. Ôi Ôi ôi, tôi không dám nghĩ tới điều đó, tôi sẽ làm thế nào nhỉ với những kịch bản đang dang dở trong khi những đưá con gào khóc, những chậu quần áo khổng lồ, những căn phòng bừa bộn, những khoản tiền phải thanh toán…
Vậy nên, khi bạn muốn trở thành một nhà biên kịch, bạn phải có lòng can đảm, can đảm như những người hùng ra trận, và còn hơn thế nữa, bạn không chỉ chiến đấu với những kẻ thù bên ngoài, bạn phải chiến đấu với cả chính bạn.
Công việc viết kịch bản khiến bạn phải dồn toàn bộ tâm trí, sức lực, thời gian nhưng không phải là chuyện hiếm nếu bạn phải quẳng kịch bản mà bạn mất cả tháng trời để viết vào thùng rác và bắt đầu lại từ đầu. Đó thực sự là một điều khủng khiếp nhưng nó sẽ cho bạn thêm nhiều bài học. Bạn hoàn toàn chưa hài lòng nhưng bạn ngại làm lại, có thể bạn may mắn, một nơi nào đó sẽ mua nó. Nhưng hãy đặt mình vào vị trí một người xem, bạn có muốn xem một bộ phim như vậy không? Đó là một lần bạn phải chiến đấu với mình. Kiên nhẫn làm lại để có một kịch bản tử tế hay bán quách nó đi, muốn ra sao thì ra, tôi không quan tâm, tôi chỉ cần tiền vào túi tôi?
Đó là những cuộc chiến lớn, còn những cuộc chiến nhỏ hơn. Bạn có một kho báu thời gian, bạn làm việc mà không có một vị sếp nào giám sát, trong khi đang viết, gặp phải một tình huồng mà bạn chưa thể giải quyết, bạn đứng dậy đi ra ngoài, ăn thứ này một tí, nghe thứ kia một tí, bạn vào mạng xem thiên hạ sống chết thế nào…Tất nhiên làm những việc đấy thì dễ chịu hơn so với việc đau đầu nghĩ cách giải quyết tình huống. Thế nhưng nó ngốn của bạn ối thời gian và bế tắc thì vẫn còn nguyên đó. Thế nên bạn phải chiến đấu với mình. Không phải một lần đâu nhé. Rất rất nhiều lần đấy. Biên kịch giỏi đồng nghĩa với việc bạn là một người vô cùng can đảm.
Bạn vướng vào một mê cung mạng nhện các mối quan hệ lằng nhằng với cả tá nhân vật, câu chuyện thì luẩn quẩn không thể đi tiếp được, bạn muốn quẳng ngay kịch bản ấy đi để bắt đầu một cái khác đang gây hứng thú hơn cho bạn. Có nên không? Không. Bạn phải tiếp tục chiến đấu chứ. Bạn là nhà biên kịch kia mà !
Biên kịch ư? Nghĩa là ban thất bại nhiều hơn thành công, nghĩa là không thiếu những buổi sáng bạn thức dậy với cảm giác váng vất chóng mặt, trên cổ như đeo một chiếc vòng nặng trĩu những hoài nghi…và…và…và không ít lần bạn nghĩ đến cái chết. Đó hoàn toàn là sự thật.
Thế nào, bạn vẫn muốn trở thành một nhà biên kịch đấy chứ?
Còn tôi, tôi sẽ nói gì? Tôi yêu nghề biên kịch. Thật đấy!
Không tin ư, bạn thử đi. Tôi cá bạn cũng sẽ yêu mê đắm như tôi đang yêu.
NBK Trần Thị Thu